Bên kia, Trương Tĩnh Hàm không hề biết rằng lúc ấy bọn họ đang bàn luận về cái gọi là “danh phận” của nàng, nàng vẫn cúi đầu ôm nắm kê mạch trong tay, kiên nhẫn đút cho Tiểu Câu ăn.
Có lẽ do tò mò, hoàng oanh cũng từ trong xe ngựa bay ra, vòng quanh con ngựa đỏ sậm một vòng rồi đậu xuống lưng nó.
Tiểu Câu khẽ lắc đầu, nhưng khác với lúc xua đuổi ngựa ô, nó không hề đuổi con chim nhỏ kia đi.
“Tiểu Câu, quả nhiên là con ngựa cái hiền lành ngoan ngoãn.” Thấy thế Trương Tĩnh Hàm khẽ mỉm cười, nụ cười mang theo vẻ dịu dàng hiếm thấy. Nàng biết chẳng bao lâu nữa, mình lại sẽ có thêm một người bạn mới, một người bạn tâm tính đơn thuần, không biết nói tiếng người, nhưng lại rất hiểu lòng người.
Chỉ là, có lẽ họ sẽ chẳng ở bên nhau được bao lâu, đợi đến khi nàng học được cách cưỡi ngựa, chắc cũng là lúc họ đến quận Trường Lăng rồi.
Nếu Tạ thừa tướng sớm đưa ra quyết định, có lẽ nàng còn có thể cùng biểu ca trở về thôn Tây Sơn, để thời gian dần dần làm phai đi tất cả. Khi thôn dân không tìm được Vương Bất Lưu Hành, sóng gió phía sau chắc cũng sẽ nhỏ hơn nhiều.
Vừa nghĩ, nàng vừa đút nốt phần kê mạch còn lại trong tay.
Khi con hoàng oanh dang cánh bay đi, sự chú ý của nàng cũng bị kéo về, vừa ngẩng đầu lại thấy nam nhân cao lớn đã đứng ngay trước mặt, đôi mắt đen sâu không chớp nhìn nàng.
Giây phút bốn mắt chạm nhau, Trương Tĩnh Hàm cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984108/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.