Giúp? Nàng có từng nhờ hắn giúp bao giờ sao?
Ngón tay Trương Tĩnh Hàm siết chặt quyển văn tập, không thể đọc nổi thêm một chữ nào nữa. Nàng cúi mắt, khẽ nói bằng giọng thấp, “Lang quân có lẽ không biết việc búi tóc cho nữ nhân, chỉ có phu quân của nàng mới có tư cách làm được.”
Nói cách khác, giữa nàng và Tạ Uẩn chỉ là quan hệ khách chủ, hắn không có tư cách và nàng cũng chẳng cần đến “giúp đỡ” của hắn.
“Vậy sao?” Tạ Uẩn cười nhạt, những ngón tay dài thong thả luồn qua từng lọn tóc đen nhánh, giọng nhẹ nhưng đầy ẩn ý, “Thế nhưng, A Hàm là người đã khơi gợi ta trước. Giờ nói những lời ấy, liệu còn tác dụng gì không?”
“Hồi đầu, chính A Hàm cố ý làm dáng, biểu lộ thiện cảm với ta, rồi sau đó lại đâm một nhát thật sâu vào tim ta.”
Cho nên hắn muốn làm gì, nàng đều phải chịu.
“Những ngày qua, ta đã tận tâm tận lực vì lang quân, chẳng dám lơi là dù một khắc. Lang quân… cơn giận ấy vẫn chưa nguôi sao?” Trương Tĩnh Hàm khép sách lại, cố gắng nói lý lẽ cùng hắn.
Quận Trường Lăng là địa bàn của Tạ Uẩn, từ Vũ Lăng đến đó, quãng đường này chính là cơ hội cuối cùng nàng có thể tự mình xoay xở.
Trương Tĩnh Hàm chưa tuyệt vọng, nàng vẫn muốn thử thêm một lần nữa.
Ánh mắt nàng lộ ra vẻ van cầu, chút yếu đuối và đáng thương ấy khiến người ta bất giác động lòng.
Tạ Uẩn lại khẽ mỉm cười, nụ cười ôn hòa nhưng giọng nói bật ra từ đôi môi mỏng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984107/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.