So với việc cưỡi ngựa, chuyện học trang điểm Trương Tĩnh Hàm làm cực kỳ qua loa. Nàng giống như chú sóc ham góp nhặt trong núi rừng, chẳng biết phân biệt thứ gì, son phấn gì cũng đổ cả lên mặt, trộn lẫn lung tung.
Mỗi lần làm xong, nữ tử trong gương đồng lại cố ý để lộ vẻ mãn nguyện tự đắc.
Nhưng trong lòng nàng rất rõ, cái dáng vẻ vừa ngốc nghếch vừa lòe loẹt này thật sự khiến người ta không thể nhìn nổi. Nếu Tạ sứ quân có thể diện dù chỉ một phần như vị bằng hữu Vương lang quân của hắn thì nàng hẳn đã sớm bị hắn ghét cay ghét đắng, ném đi cho khuất mắt rồi.
Trương Tĩnh Hàm nghĩ vậy mà thấy lòng khoan khoái, cuối cùng còn cố tình mang gương mặt lộn xộn như thế đến trước mặt Tạ Uẩn, thành thật hỏi: “Lang quân, ta học cũng không tệ lắm, phải không?”
Nàng không chỉ xuất thân hèn mọn, tầm nhìn nông cạn, mà còn th* t*c chẳng có chút phong thái nào, đừng nói đến chuyện làm Tiểu phu nhân hay Trương phu nhân gì đó, ngay cả việc đứng cạnh Tạ sứ quân thôi cũng đã là nỗi sỉ nhục với đôi mắt của hắn rồi.
Thật ra, cái dáng vẻ mộc mạc ban đầu của nàng mới xem ra thuận mắt hơn đôi chút.
Nàng mong thấy trong mắt Tạ Uẩn hiện lên sự chán ghét khinh thường, nhưng khi nhìn rõ phản ứng của hắn, Trương Tĩnh Hàm lại bất giác siết chặt đầu ngón tay, hơi hoảng loạn khiến cơ thể cứng lại.
Trong đôi mắt đen sâu của hắn lại tràn đầy hứng thú, như đang thưởng thức từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984110/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.