Ngày hôm sau, họ lên đường hướng về thành Kiến Khang.
Nhờ có Thúc Giản đại nhân đi cùng, Trương Tĩnh Hàm cảm thấy vô cùng biết ơn, nàng có thể yên tâm ở cạnh Nghĩa Vũ và mọi người, không còn phải miễn cưỡng tiếp nhận “lời chỉ giáo đầy thiện ý” của Tạ Uẩn nữa.
Dù mỗi khi dừng lại nghỉ ngơi, nàng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt như mãnh thú đang rình chờ rơi thẳng lên người mình, nhưng nàng có thể giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Nhận chữ, săn bắn, ăn uống, bắt sâu cho hoàng oanh, mọi thứ đều bình thường đến lạ.
Khi Trương Tĩnh Hàm săn được một con trĩ núi cho mọi người cải thiện bữa ăn, Thúc Giản còn khen cung thuật nàng xuất sắc nữa.
Nàng ngượng ngùng cười, đưa con trĩ cho bộ khúc đem nướng, rồi dựa vào trí nhớ và cảm giác mà từ những chiếc lông nhổ từ con trĩ ấy chế ra một chiếc quạt lông.
Dĩ nhiên, chiếc quạt không thể tinh xảo như chiếc mà Công Thừa Việt vẫn phe phẩy trong tay, màu sắc cũng lẫn lộn ba loại: đen, xám và trắng.
Nàng muốn lấy chiếc quạt mình tự làm để tạ lỗi với Công Thừa Việt, tiện thể nhờ hắn giới thiệu mình trước mặt Tạ thừa tướng.
Chẳng bao lâu nữa họ sẽ đến Kiến Khang, bức thư mà nàng mới viết gần đây xem ra đã mất tác dụng, được gặp mặt trực tiếp Tạ thừa tướng chắc chắn sẽ chân thành và tha thiết hơn hẳn so với một phong thư.
Vì vậy, Trương Tĩnh Hàm cất bức thư vào túi vải, từ đó cũng không động đến nữa.
Lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984111/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.