Sau khi nhận những món tạ lễ hết lượt này đến lượt khác, cuối cùng trong phòng cũng không còn ai bước vào nữa. Trời dần tối, Trương Tĩnh Hàm vốn định đi đến mấy gian nhà tranh khi nãy để tìm hoàng oanh.
Tuy nhiên, khi ánh chiều tà màu cam đỏ chiếu vào, bốn chữ lớn trên tường lập tức thu hút sự chú ý của nàng.
“Quân tử thận độc” được treo ngay chính giữa bức tường, nét bút sắc bén như móc, nổi bật đến mức không thể làm ngơ.
Trương Tĩnh Hàm cố gắng nhớ lại những sách mình từng đọc, miễn cưỡng nhớ được nguồn gốc của nó. Trong “Lễ Ký – Trung Dung” có câu: “Không gì rõ bằng cái ẩn, không gì hiển bằng cái vi, vì thế quân tử phải thận trọng khi chỉ có một mình.”
Ý nghĩa rất đơn giản: quân tử dù ở nơi kín đáo, lúc không có ai cũng phải giữ sự cẩn trọng và tự hạn chế, kiềm chế d*c v*ng giữ vững bản tâm.
Vậy người thiếu niên năm đó đã đặt bốn chữ này ở nơi dễ thấy nhất để cảnh giác chính mình, vì sao cuối cùng lại không trở thành một quân tử?
Trương Tĩnh Hàm nhìn chằm chằm bốn chữ ấy, ánh mắt mất hồn. Nàng luôn cảm thấy phía sau như ẩn giấu tầng tầng lớp lớp sương trắng, bề ngoài thì tràn ngập ánh sáng, nhưng thực chất là cảm giác lạnh lẽo từ đầu ngón tay lan lên, khiến toàn thân phát lạnh.
“A Hàm, để ta ôm một chút.”
Đúng lúc nàng còn đang ngẩn ra, theo sau giọng nói nhẹ nhàng ấy, một thân thể nặng nề và lạnh buốt bỗng đè xuống phía sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984113/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.