Tạ gia rất lớn. Sau khi thật sự bước vào bên trong, Trương Tĩnh Hàm mới phát hiện nơi này lớn hơn rất nhiều so với những gì nàng tưởng tượng, nàng không khỏi nghĩ, nếu không có người dẫn đường, nhất định mình sẽ lạc mất phương hướng.
Vì vậy, đôi mắt nàng nghiêm túc ghi nhớ từng lối đi từ lúc bước vào. Đài cao, núi giả, rừng trúc… bất cứ vị trí nào có tính nhận diện đều được nàng in sâu vào tâm trí, đến mức hoa cả mắt.
Họ đi thẳng đến đình viện nơi Tạ Uẩn từ nhỏ sinh sống có tên lầu Thính Tùng, nhưng khi đến nơi, nàng âm thầm cảm thấy cái tên này quá dễ gây hiểu lầm.
Tuy trong sân có mọc rất nhiều cây thông xanh hình dáng kỳ lạ, nhưng nàng tình nguyện gọi đây là một tòa trạch viện hơn.
Có vườn, có đình, có lầu, có hồ nước trong veo diện tích gần như rộng bằng nửa thôn Tây Sơn.
Trương Tĩnh Hàm thậm chí còn nhìn thấy ở góc đông nam có mấy gian nhà tranh rộng rãi, chẳng biết người nào ở trong đó.
Nhưng chẳng bao lâu, nàng đã biết công dụng của những gian nhà tranh ấy. Trước khi bước vào chính sảnh, Công Thừa Việt chỉ tay về phía chúng, hỏi một lão bộc mặt mũi nghiêm trang xem bình rượu hắn hâm dở lần trước còn để trong đó hay không.
“Thập Nhất Lang lại nói đùa rồi. Nửa năm trời trôi qua, rượu gì cũng nguội cả, nhưng mùa hè năm nay Kiến Khang mới có loại rượu mới, lão nô sớm sai người hâm sẵn cho Thất lang quân và cho ngài. Nếu muốn, bây giờ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984112/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.