Cậu hồi âm rồi!
Trong mắt Trương Tĩnh Hàm hiện lên niềm vui sướng, nàng vội đưa tay muốn nhận thư. Nàng thật sự quá nhớ người nhà, trải qua một lần chết đi sống lại nỗi nhớ ấy càng khắc sâu.
Đầu ngón tay nàng vừa chạm vào phong thư, thì Trương Tĩnh Hàm kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Tạ Uẩn nâng cao cánh tay, cố tình giơ thư lên cao. Nàng kiễng chân, nhưng vẫn không chạm tới được.
Nàng hơi bực mình trừng mắt nhìn hắn.
Đôi mắt đen của Tạ Uẩn bình thản nhìn nàng, hắn bước lên một bước, kéo gần khoảng cách, chậm rãi nói: “A Hàm, đừng quỵt nợ, cũng đừng giả vờ hồ đồ trước mặt ta. Ta muốn gì, trong lòng nàng rõ ràng nhất.”
Chỉ khi nàng chịu làm điều hắn muốn, bức thư từ thôn Tây Sơn này mới có thể thuận lợi rơi vào tay nàng, nếu không chỉ cần hắn hơi dùng lực ở đầu ngón tay, tờ giấy thô vàng kia sẽ lập tức bị bóp nát.
Đối với bất kỳ ai, Tạ Uẩn chưa từng có lòng nhân từ quá mức.
Môi Trương Tĩnh Hàm khẽ mấp máy, nàng thôi kiễng chân buông người xuống, đành khuất phục trước uy h**p của hắn, giọng nhẹ như gió: “Nếu ống tay áo của lang quân bị ta làm ướt… vậy ta tự mình vào cửa hàng trang phục trong thành Kiến Khang mua cho lang quân bộ y phục mới, được không?”
Hiện giờ nàng không thiếu tiền, cũng muốn nhân cơ hội này thăm dò hắn xem nàng có thể rời khỏi Tạ phủ hay không.
Gần như ngay lập tức, Tạ Uẩn nhớ đến lời đề nghị khi nãy của Tạ Phù Quân, môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984115/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.