Chưa đến một khắc đồng hồ, Tạ Uẩn đã đi rồi lại quay về.
Khoảnh khắc hắn đẩy cửa bước vào, Trương Tĩnh Hàm cảm thấy không khí như đông cứng lại, nàng chớp mắt thật chậm rồi đứng dậy, vô thức che thứ đặt trên bàn sau lưng mình.
“Lang quân, sao ngài…” Sao lại quay về? Bây giờ vẫn chưa đến giờ dự tiệc, A Lạc vừa đem bữa sáng đến không lâu, còn bảo nàng tiệc sẽ bắt đầu lúc giữa giờ Thìn.
“Sau lưng A Hàm là gì?” Tạ Uẩn nhìn thẳng vào vẻ kinh ngạc và hoang mang trên gương mặt nàng. Sau một lát im lặng, hắn bỗng hỏi một câu hoàn toàn chẳng liên quan.
Thực ra, từ bước chân đầu tiên vào đây hắn đã tỉnh táo lại, chính hắn cũng khó tin mình thế mà có lúc hành động l* m*ng bốc đồng đến vậy, giống hệt kiểu người mà trước kia hắn khinh thường nhất.
Chẳng cân nhắc được mất hay hậu quả, chỉ dựa theo một niệm trong lòng mà làm. Không biết A tỷ hắn sẽ nghĩ sao, sẽ cười chê thế nào.
May mắn thay, Trương Tĩnh Hàm còn căng thẳng hơn hắn, chẳng phát hiện ra sự bối rối của hắn. Chỉ cần một câu này, người lúng túng đổi thành nàng.
“Không… không có gì.” Nàng làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng giọng lại không giấu được chút lắp bắp.
Tạ Uẩn sải một bước dài áp sát, dựa vào lợi thế chiều cao, mọi thứ nàng đang cố che sau lưng lập tức bị thu hết vào mắt hắn, ngay sau đó hơi thở hắn nặng nề.
Trên chiếc bàn dài chỉ đặt hai thứ đơn giản: một là thuốc thảo dược nàng tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984116/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.