Giữa căn phòng tĩnh lặng ngột ngạt, không lọt nổi một tia sáng, bàn tay thon dài gân xanh nổi rõ khẽ động.
Tạ Uẩn chậm rãi vuốt phẳng tờ giấy đã bị chính tay mình bóp đến nhăn nhúm, ý cười vẫn còn đọng trên mặt, hắn khẽ nói: “A Hàm vốn tiết kiệm, làm hỏng bức thư nàng tự tay viết nhất định sẽ xót.”
Ngày sau còn phải dùng đến, nhất định phải đặt nguyên vẹn trước mặt nữ tử kia.
Đã đâm vào tim hắn một mũi đau đớn như thế, muốn đi là đi, muốn cùng hắn không còn liên quan gì nữa, sao có thể.
“A Hàm là ân nhân cứu mạng ta, thúc phụ nói ta không thể lấy oán báo ơn, ta đương nhiên sẽ không.”
“Ta sẽ không giết A Hàm, cũng không làm nàng bị thương.”
“…Ta nhất định sẽ thật, thật, thật tốt mà báo, đáp, nàng.”
Đáy mắt Tạ Uẩn là một màu đen tịch mịch, chẳng còn chút cảm xúc thuộc về con người. Hắn nhìn thẳng bốn chữ năm ấy bản thân khi còn nhỏ đã viết lên tường trong lúc vô cùng khát vọng, bước tới, gỡ xuống, xé nát.
Tất cả mọi người đều không muốn hắn trở thành một quân tử, giữ lại bốn chữ ấy cũng chỉ là một kiểu nhạo báng không tiếng động.
*
Đêm xuống, ánh trăng trên trời hơi mờ nhạt, bên cạnh cũng chẳng có mấy vì sao.
Suốt một ngày rong ruổi ngựa không nghỉ, Trương Tĩnh Hàm còn chưa kịp nuốt xong miếng bánh mạch cuối cùng đã tựa vào lưng Tiểu Câu khép mắt ngủ thiếp đi.
Xuất thân và trải nghiệm khiến nàng không thể kiêu ngạo, thiếu thốn xe ngựa nghỉ ngơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984120/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.