“Ngươi là ai?”
Nghe Trương Tĩnh Hàm nói như vậy, một vị tộc lão Tạ thị thay đổi sắc mặt, trầm giọng chất vấn. Tại nơi thuộc về thế lực của gia tộc mình như quận Dĩnh này, đã bao giờ bọn họ bị người ta dùng cung tên chỉ vào chưa? Cho dù là Tạ thừa tướng, khi gặp họ cũng phải khách sáo vài phần.
“Một môn khách, phụng mệnh Thừa tướng đến hỏi tội các vị.” Trương Tĩnh Hàm chẳng có chút kính sợ nào với bọn họ, lạnh nhạt đáp. Nàng chỉ nhận định Tạ thừa tướng mới là người làm chủ Tạ thị.
“Trưởng công tử giấu Thừa tướng làm một số việc, các người đều là kẻ biết chuyện đúng không?”
Biết chuyện không báo, thậm chí còn cố ý giấu giếm, nếu còn dám ngăn cản khi bọn họ tìm tới.
“Ta không nhận họ trên đầu các vị, chỉ nhận cung tên trong tay mình thôi.”
Nàng đứng trước mặt những người này, dáng vẻ hệt như lúc bắn giết heo rừng ở thôn Tây Sơn, bộ dáng nghiêm túc nhưng lại có phần vô tình mà chính nàng cũng chưa từng phát hiện ra.
Đối mặt với chuột đồng, đối mặt với heo rừng, một khi nàng nhận định là mối họa thì thôn nữ giỏi săn bắn này chưa từng do dự, cũng chưa từng thương xót.
Thúc Giản nhìn nàng chỉ dùng vài câu đã trấn áp được mấy vị tộc lão Tạ gia, trong lòng tấm tắc lấy làm lạ.
Phải nói là, không ngờ Tiểu A Hàm bình thường an tĩnh ngoan ngoãn, lúc này lại có thể lộ ra thần thái giọng điệu dọa người như vậy, cứ như thể những vị tộc lão địa vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984121/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.