Tạ Uẩn nói hắn sắp thành thân rồi.
Trương Tĩnh Hàm đứng ở cửa nhà tranh, cách ánh lửa nhìn về phía sườn mặt sáng tối đan xen của hắn, trong mắt nàng, đôi môi mỏng nhuốm máu của hắn hàm chứa một phần ý cười như có như không.
Dường như đang tỏ rõ rằng, mối hôn sự này hắn rất hài lòng.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Trương Tĩnh Hàm chẳng màng đến trái tim đang chấn động kịch liệt, ngẩn ngơ nói một câu: “Chúc mừng.”
Nhưng nàng không nhìn thấy nửa gương mặt còn lại của Tạ Uẩn, trên đó bao phủ tầng mây mù dày đặc không tan, xương lông mày hạ thấp càng giống hệt lưỡi dao đã tẩm độc.
Nếu không, nàng sẽ không đổ thêm dầu vào lửa mà nói ra câu này.
“Chúc mừng Lang quân.” Trương Tĩnh Hàm lại nói một lần nữa, sau đó cảm nhận được một mùi khiến ngực nàng khó chịu.
Mùi máu của chính nàng.
Bên tai có người đang gọi, nàng vội vàng cúi đầu che giấu sự bất thường của mình, dùng mu bàn tay lau đi vết máu dính bên khóe môi.
“A Hàm, muội tỉnh rồi.” Người trở về là Lưu Thương, đầu óc hắn đơn giản hơn chút, không nhìn ra bầu không khí quỷ dị bao quanh giữa hai người.
“Vị này là quý nhân đêm qua cũng tá túc ở nơi này.” Tưởng rằng Trương Tĩnh Hàm tỉnh dậy nhìn thấy nam tử lạ mặt nên xấu hổ lúng túng, Lưu Thương có lòng tốt giải vây cho nàng, nói bọn họ đã lấy được nước sông sạch sẽ về.
“Vâng, muội đi rửa mặt trước.” Thân thể Trương Tĩnh Hàm cứng đờ, vội vã đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984126/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.