Gian nhà tranh không lớn, cảnh tượng bên trong có thể thu hết vào tầm mắt.
Vị trí gần cửa có một con ngựa màu đỏ thẫm và ba con trâu hiền lành đang nằm, những tấm ván xe bằng gỗ được tháo xuống dựng ở giữa nhà tranh, bên trên đặt mấy chiếc giỏ mây và bao tải vải thô, không nhìn rõ đồ đạc đựng bên trong.
Cứ bốn năm nam tử lại dựa vào một tấm ván xe mà ngủ, tư thế của bọn họ mang theo vài phần cảnh giác.
Ở phía sau bọn họ, còn có một tấm ván xe không chất đồ đạc linh tinh, trên chiếc chiếu cói đã trải sẵn có một bóng dáng gầy gò đang cuộn mình.
Nàng nằm nghiêng, mặt hướng về phía đống lửa, có lẽ trong giấc ngủ cảm thấy ánh lửa chói mắt, một cánh tay hờ hững che đi nửa khuôn mặt nhỏ.
Dây buộc tóc màu xanh lẫn lộn với vài lọn tóc xõa tung có chút lộn xộn phủ lên vai, lên eo nàng cùng với tấm chăn màu xám tro.
Một nông nữ bình thường biết bao, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy nàng, ý hận trong cơ thể Tạ Uẩn điên cuồng lan tràn, không kìm nén được muốn thâm nhập vào máu thịt nàng, cắm rễ vào trong trái tim nàng.
Tìm được nàng rồi, A Hàm.
Trên mặt Tạ Uẩn không nhìn rõ là biểu cảm gì, thế nhưng đôi mắt hắn không chớp cũng không động, nhìn chằm chằm vào nông nữ đang say ngủ kia, ánh mắt băng giá không có chút hơi ấm.
Sao nàng dám, lại sao có thể đối xử với hắn như thế!
Dưới ánh nhìn chăm chú hồi lâu của hắn, Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984125/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.