Uy h**p, lại là uy h**p trắng trợn!
Trương Tĩnh Hàm canh chừng cả nửa ngày, trơ mắt nhìn hai con chim nhạn đang sống bị bắn chết, trong lòng vốn đã nghẹn một bụng tức, nay nghe thấy Tạ Uẩn lấy cậu ra uy h**p thì vừa vội vừa giận.
Nàng trừng mắt nhìn hắn, con ngươi đen láy sáng rực: “Lang quân, ngài dám viết thư cho cậu của ta, ta sẽ dám viết thư cho Tạ thừa tướng, Thúc Giản đại nhân cũng chưa đi xa đâu.”
Bức thư đầu tiên viết cho Tạ thừa tướng đang ở ngay trên tay nàng, nàng nói được làm được, quyết không nuốt lời.
Tạ Uẩn không nhúc nhích, mi mắt hơi cụp xuống, dường như bị đòn phản công của nàng làm cho chấn động, dáng người cao ngất từ trong ra ngoài toát lên một cảm giác cô độc.
“A Hàm hà tất phải tàn nhẫn với ta như vậy, ta chẳng qua chỉ muốn nàng tham dự đại hôn của ta mà thôi.”
Hắn bình thản nói xong câu này, cúi người nhặt hai con nhạn máu me đầm đìa dưới chân lên: “Chán ghét ta, đã đến mức phải g**t ch*t cả chim nhạn rồi sao?”
Trương Tĩnh Hàm sững sờ, bàn tay đang che sau tai buông xuống, trong lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi, nàng rất ít khi thấy hắn có dáng vẻ này, ấp úng nói: “Không phải, ngay từ đầu ta bắt còn sống.”
Cuối cùng Tạ Uẩn cũng ngước mắt lên, hốc mắt hơi đỏ: “Tại sao nhất định phải về quê? Sau khi rời khỏi thôn Tây Sơn, nàng đã đi qua rất nhiều nơi, gặp qua rất nhiều người, cũng học được rất nhiều thứ. Hành vi của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984128/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.