Một câu nói đã khơi dậy nỗi hổ thẹn trong lòng Trương Nhập Sơn.
Hắn biết, từ khoảnh khắc hắn bị bắt đi lính khỏi thôn, cuộc đời A Hàm sẽ chịu ảnh hưởng của hắn mà xuất hiện bước ngoặt.
Mấy ngày gấp rút lên đường, Trương Nhập Sơn cố không ý hỏi về cuộc sống bốn năm qua của A Hàm, nhưng thực ra thông qua vài lời ngắn ngủi của nàng, hắn đã nhìn thấu hơn một nửa.
Vốn nên sống cùng cha mẹ hắn, nàng lại trở thành hàng xóm với gia đình Lưu nhị bá.
Gia đình Lưu nhị bá sống ở vị trí hẻo lánh nhất trong thôn, rất gần khe núi, thỉnh thoảng sẽ có dã thú quấy nhiễu. A Hàm một mình chuyển đến đó, có thể tưởng tượng được nàng đã không thể ở tiếp trong ngôi nhà ban đầu của họ được nữa.
Nàng làm thế nào tìm được Khương Viên cũng không nhắc tới, nhưng từ khi nàng rời khỏi huyện Vũ Dương, đến thành Kiến Khang lại đến quận Dĩnh, băng qua mấy châu quận, dọc đường này nhất định đã chịu không ít khổ cực.
Nướng bánh mạch, nấu canh rau dại, rót nước vào túi nước đều là nàng phải tự làm từng chút một.
Mà nay lại bởi vì sự sơ suất của mình, nàng gặp phải nguy hiểm hôn mê bất tỉnh, trái tim Trương Nhập Sơn nặng trĩu rơi xuống trong lồng ngực.
Tiếp đó một tiếng “không bảo vệ được” đầy lạnh lùng của Tạ sứ quân, khiến hắn xấu hổ không nói nên lời, sống lưng cũng tựa như bị thứ vô hình đè nặng không thẳng lên nổi.
Thế nhưng, hắn rất nhanh ý thức được A Hàm là nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984129/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.