Người thành thân với Tạ Uẩn lại chính là nàng, chứ không phải nữ lang Triệu gia mà nàng vẫn lầm tưởng.
Trương Tĩnh Hàm liều mạng cắn chặt đầu lưỡi, cố sức chống chọi với cảm giác ngạt thở như muốn nhấn chìm lấy mình. Không, là giả, nhất định là giả.
Nàng hoang mang tìm kiếm sơ hở để thuyết phục bản thân, thế nhưng những lời chúc tụng bên tai lại rõ mồn một. Giữa những gương mặt đến dự lễ, nàng nhìn thấy Thái Thư, Hứa Tử Tịch, thậm chí cả Thúc Giản đại nhân.
Nàng không dám nhìn biểu cảm trên mặt bọn họ, mà cũng chẳng nhìn cho rõ được.
Ý niệm duy nhất trong đầu chính là chạy trốn, trốn khỏi nơi này.
Ngón tay lạnh lẽo chỉ vừa khẽ động đậy, một bàn tay to lớn đã nhẹ nhàng mà từ tốn siết chặt lấy cổ tay nàng, không cho phép giãy thoát.
“A Hàm, chớ vội.” Tạ Uẩn đang cười, ánh mắt nhìn sang ngập tràn vẻ dịu dàng.
Trong mắt những vị khách không rõ nội tình, Tạ sứ quân đã tinh tế phát hiện ra sự căng thẳng của phu nhân, đang nhẹ nhàng thủ thỉ trấn an nàng.
Thế nhưng, khi Trương Tĩnh Hàm ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy một đôi con ngươi thâm sâu tựa như rắn độc đang nhìn chằm chằm nàng, như thể nếu nàng thực sự dám bỏ trốn ngay trong khoảnh khắc bái trời đất trang trọng này, hắn tuyệt đối sẽ làm ra hành động khiến nàng phải hối hận suốt đời.
Dưới sự chứng kiến của bao người, ý cười bên khóe môi hắn càng thêm càn rỡ và điên cuồng.
“A Hàm, thực ra ta đã sớm không nhịn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984133/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.