Ngày hôm sau, Trương Nhập Sơn không chọn đi cùng nhóm người Trịnh Khởi đến doanh trại, mà hắn cùng Trương Tĩnh Hàm ra ngoại thành Trường Lăng đi săn.
Cũng chính lúc này, Trương Tĩnh Hàm mới biết biểu ca biết cưỡi ngựa, hơn nữa kỵ thuật hoàn toàn chẳng kém cạnh gì nàng.
“Ban phu nhân có nuôi một đàn ngựa ở Khương viên, lâu dần ta cũng học được. Có điều, ngựa ở đó phẩm tướng kém xa Tiểu Câu.” Trương Nhập Sơn nhìn Tiểu Câu dưới thân Trương Tĩnh Hàm với ánh mắt tán thưởng, không kìm được khen một tiếng: “Ngựa tốt!”
Tiểu Câu dường như biết “sinh vật giống đực” này đang khen mình, nên ngẩng cao đầu ưỡn ngực, ra vẻ thần tuấn oai phong.
Thấy vậy, Trương Tĩnh Hàm lại có chút chột dạ, nàng chỉ sợ biểu ca hỏi thăm Tiểu Câu từ đâu mà có, bèn làm như không có chuyện gì mà siết chặt dây cương, phi nhanh ra khỏi thành.
Một đường thẳng tiến ra bên ngoài, không ai ngăn cản.
Có điều, Đinh Lan và Nghĩa Vũ cứ đi theo phía sau bọn họ, khoảng cách không xa cũng không gần.
Thái độ của Nghĩa Vũ đối với nàng không còn được như trước, nhưng hắn vẫn chỉ cho nàng một phương hướng thích hợp để săn bắn. Trương Tĩnh Hàm rất tin tưởng hắn, không chút do dự đi theo hướng hắn chỉ dẫn.
Đích đến là một thung lũng phong cảnh tú lệ, bên cạnh có rừng rậm và những ngọn đồi nhấp nhô liên tiếp. Màu xanh biếc đan xen cùng màu vàng úa, báo hiệu cho bất kỳ ai đặt chân đến nơi đây rằng, đã cuối thu rồi.
Trương Tĩnh Hàm hít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984132/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.