Tạ Uẩn mà cũng biết hoảng loạn sao? Trương Tĩnh Hàm cho rằng đây chỉ là ảo giác do bóng tối sinh ra mà thôi.
Nàng từng hai lần chứng kiến dáng vẻ thảm hại nhất của hắn dưới rừng vân sam, dù là khi cận kề cái chết hay lúc hai chân sắp phế bỏ, sắc mặt hắn từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi.
Nàng đối diện với đôi mắt vằn vện tơ máu của hắn, bình tĩnh bảo hắn buông nàng ra, cánh tay siết chặt đến mức eo nàng sắp gãy rồi.
“…A Hàm.” Tạ Uẩn nhìn chằm chằm nàng không rời, con ngươi bất động, nghe thấy tiếng nàng, hơi thở hắn trong khoảnh khắc trở nên khàn đặc: “Hóa ra nàng đang ở ngay trong lòng ta.”
Là thực, có thể cảm nhận được. Cơ thể nàng, hương thơm của nàng, hơi ấm của nàng.
Chứ không phải là một ảo ảnh mãi mãi không thể chạm vào, trơ mắt nhìn nàng lẻ loi dầm mưa, nhìn nàng cô độc trò chuyện cùng một chú chim nhỏ, nhìn nàng không một tiếng động bị người ta vùi dập thành bùn đen.
Khi giấc mộng tan biến, Tạ Uẩn nếm được vị máu tanh nồng trào lên cổ họng, lại một lần nữa nếm trải cơn đau kịch liệt như thể cơ thể bị xé toạc thành từng mảnh.
May thay, ánh mắt đầu tiên khi tỉnh lại đã nhìn thấy nàng, một thân hình nhỏ bé, mềm mại bất lực nằm gọn trong vòng tay hắn, miệng buông lời oán trách rằng hắn siết đau nàng.
Giữa cơn đau như muốn nổ tung đầu óc, Tạ Uẩn chậm rãi cong môi, khẽ khàng nói với nàng: “A Hàm, cố chịu một chút, chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984139/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.