Sự xa cách của nàng rất rõ ràng
Tạ Uẩn cứ như không hề hay biết, thậm chí còn bật cười một tiếng, từng tấc da thịt trên người nàng đều mang theo dấu ấn của hắn, đôi mắt đỏ ửng còn chưa tan hết, vậy mà đã muốn lạnh nhạt với hắn rồi.
“Đợi khi nào A Hàm không cảm thấy mệt nữa, chúng ta sẽ ra khỏi phủ.” Hắn nhìn nàng, giọng điệu nhẹ nhàng.
Trương Tĩnh Hàm lại cảm thấy sự ân cần này của hắn có chút giả tạo, nên im lặng không lên tiếng.
Rõ ràng kẻ nhai nát nàng rồi nuốt chửng vào bụng chính là hắn. Đêm qua, biết bao nhiêu lần nàng không chịu nổi mà bám lấy cánh tay hắn, cầu xin hắn buông tha, kết quả hắn lại càng ôm chặt nàng, như muốn khảm nàng vào sâu trong lồng ngực.
Trương Tĩnh Hàm không nhìn hắn, cũng chẳng buồn nói chuyện, vừa khéo nữ tỳ đưa tới đồ ăn nóng hổi, nàng chẳng hề e dè chút nào mà ngồi xuống, chọn những món mình thích ăn cho no căng bụng.
Trong đó, có một hũ bánh đậu không lớn lắm, bên trên rắc một lớp mật hoa quế, nàng ăn sạch sành sanh, chẳng chừa lại cho Tạ Uẩn miếng nào.
Ăn xong xuôi, nàng tìm văn tập của Tạ thừa tướng ra, vừa đọc vừa học những chữ lạ bên trong, cả quá trình ấy, ánh mắt nàng và Tạ Uẩn không hề giao nhau lấy một lần.
Tuy rằng đi không được, trốn cũng chẳng xong, nhưng Trương Tĩnh Hàm tuyệt đối sẽ không ngược đãi bản thân, nàng chỉ làm những việc mình muốn làm.
Thế nhưng, đối mặt với sự lạnh nhạt cố ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984140/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.