Những giọt nước từ đuôi tóc nhỏ xuống thấm ướt lưng Trương Tĩnh Hàm, nàng thấy khó chịu một thoáng, hít sâu một hơi rồi thấp giọng nói: “Gặp ta cũng chẳng thể thay đổi được gì.”
Đối với nàng mà nói, gặp gỡ hắn lại là một loại bất hạnh.
Từ khi sống lại đến nay, nàng đã rất nỗ lực muốn trốn tránh sự bất hạnh này, nhưng hắn lại dùng đủ mọi thủ đoạn chặn đứng đường lui của nàng, bóp chặt lấy mệnh mạch của nàng.
Trương Tĩnh Hàm hờ hững rũ mi mắt xuống, đã mất đi hứng thú dò hỏi. Xét cho cùng, kẻ yếu thực sự là nàng, một kẻ yếu đi cảm thông cho kẻ mạnh quyền cao chức trọng, nghe thật nực cười.
Nàng không nghĩ ngợi thêm nữa, dùng tay xách mái tóc ướt đẫm lên, chuẩn bị đến bên lò lửa hong khô.
“Thúc phụ nói A Hàm có một trái tim chân thành tha thiết nhất.” Tạ Uẩn nhìn nàng chằm chằm, băng giá trong mắt theo đó mà tan chảy, hơi nóng ấy vậy mà còn bỏng rát hơn cả lò lửa trong phòng.
Chỉ cần nàng chịu trao trái tim mình cho hắn, đương nhiên có thể thay đổi, hắn có thể biến thành bất cứ dáng vẻ nào nàng thích.
Trương Tĩnh Hàm khựng lại, ánh mắt vừa chạm phải đôi mắt chứa đầy sự mong đợi kia thì cả người đã bị ôm chặt lấy.
Cái ôm này khác với những lần ép buộc trước kia, lần này lại giống như một loại… cầu khẩn hơn. Hắn chiều theo nàng mà cúi cái đầu cao quý xuống, dùng gò má để ủ ấm mái tóc ướt của nàng, cơ thể nàng bị nâng lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984145/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.