Sau việc giả vờ ngủ, Trương Tĩnh Hàm không thể tránh khỏi lại phải giả vờ ngây ngốc.
Nàng không nói ra được đáp án thực sự.
Chẳng lẽ bắt nàng phải nói thẳng với hắn rằng nàng không hiểu ra sao sống lại ở đời này, kiếp trước nàng như ý hắn muốn mà yêu hắn, sau đó vì tình yêu này mà chết trong tuyệt vọng dưới tay người nhà vị hôn thê tương lai của hắn sao?
Khi nàng mang theo chút hy vọng cầu sinh cuối cùng, thứ nghe được lại là những lời nói khinh miệt pha lẫn chán ghét của hắn.
Có đôi khi Trương Tĩnh Hàm đều hoài nghi, có phải hắn đã sớm nảy sinh tâm tư đưa nàng vào chỗ chết hay không. Đối với Tạ sứ quân tôn quý mà nói, một thôn nữ lúc nào cũng phản bác hắn đã trở thành một gánh nặng, là hòn đá cản đường hắn.
Thân huyện lệnh già cả mà chết sẽ gây ra tranh luận, cũng giống như vậy, nàng là ân nhân cứu mạng của hắn, nếu chết trong tay hắn cũng là chuyện không thể diện, không vinh quang gì.
Có điều, nếu tự nàng tùy hứng vô lý, cứ khăng khăng đòi đường sá xa xôi về quê ngay lúc chiến sự sắp ngừng, thì bất luận chết vì nguyên do gì cũng chẳng có chút quan hệ nào với hắn.
Hoặc là, cái chết của nàng phải qua một hai năm mới được phát hiện, đến lúc đó, liệu Tạ sứ quân có giống như dáng vẻ hiện tại, phất tay áo, lạnh nhạt nói một câu: “An táng tử tế.”
Trương Tĩnh Hàm hít ngược một hơi khí lạnh, u uất trong lòng mãi không tan.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984146/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.