Không chỉ Tạ Uẩn, Trương Tĩnh Hàm cũng nhận ra Triệu Húc, kẻ thù đã đưa nàng vào chỗ chết ở kiếp trước.
Nàng nhớ sự tuyệt vọng khi ngã xuống bùn lầy, nhớ cơn đau kịch liệt khi mũi tên đâm vào cơ thể, càng nhớ rõ nụ cười miệt thị tàn nhẫn của hắn khi nàng nhắc đến Tạ Uẩn.
“Nếu không phải Tạ thị ngầm đồng ý, sao ta biết được Trương phu nhân nàng đi đến chỗ này? Một thường dân thấp hèn mà lại vọng tưởng leo lên cửa nhà thế tộc, thì đã sớm cách cái chết không xa rồi.”
“Không tin sao? Ta cho ngươi một cơ hội, để chính tai ngươi nghe xem thứ ti tiện như ngươi trước mặt hai nhà Triệu Tạ thì được coi là cái thá gì, lại dám làm bị thương cánh tay ta!”
“Vừa khéo Tạ sứ quân thiết yến mời ta, Trương phu nhân hãy cùng ta đến đó đi.”
Những ký ức vốn bị nàng ra sức chôn vùi trong lòng giờ đây ồ ạt cuộn trào trở lại, lồng ngực Trương Tĩnh Hàm đau tức từng cơn, không sao thở nổi.
May mắn thay, chú ngựa nhỏ dường như cảm nhận được phần nào cảm xúc của nàng, khẽ kêu hí lên một tiếng.
Trương Tĩnh Hàm hoàn hồn từ trong sự tuyệt vọng của kiếp trước, ngón tay siết chặt lấy cung tên mang theo bên người. Nàng rũ mắt xuống, cố gắng không để người khác nhìn ra sự bất thường của mình. Chuyện chưa xảy ra, nàng bắt buộc phải ép bản thân phân định rõ ràng giữa thực tại và “quá khứ”.
Thế nhưng Triệu Húc dường như không nhận ra sự nhẫn nhịn của nàng, lại còn chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984148/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.