Ngay từ lúc Tạ Uẩn đến, Công Thừa Việt đã lặng lẽ cầm quạt lông rời đi.
Hắn biết với tính hẹp hòi của bạn tốt, nếu bản thân nghe được cái gì không nên nghe, nhìn thấy cái gì không nên thấy, kết cục nhất định sẽ vô cùng thê thảm.
Chén trà xanh bên tay tỏa ra mùi thảo dược hơi đắng, Trương Tĩnh Hàm cẩn thận phân biệt, đoán chừng bên trong có bỏ vân anh tử. Trước kia nàng cũng thường vào núi hái một ít vân anh tử phơi khô để pha nước uống, nghe nói có thể phòng ngừa dịch bệnh.
“Hôm nay ta đi thăm Trịnh phu nhân, bà ấy bảo ta dùng ngũ cốc nấu canh, lại dùng thêm ngải nhung hơ huyệt vị, là có thể làm giảm bớt ác mộng.”
Cuối cùng Trương Tĩnh Hàm cũng xoay người lại, hỏi Tạ Uẩn tối nay có muốn thử một chút không.
“Thử xong rồi, A Hàm có chịu thừa nhận trong lòng nàng có ta không?” Tiếng cười của hắn mang theo sự trào phúng. Nếu như không có, tại sao nàng lại nhớ hắn thích ăn đồ có vị cay nồng? Tại sao lại thật sự tin rằng hắn bị bệnh? Tại sao phải chạy đến nhà một lão phu nhân chưa gặp mặt mấy lần để tìm phương thuốc cho hắn?!
Nàng rời khỏi Kiến Khang, đâm vào tim hắn một mũi tên, lại hết lần này đến lần khác chúc mừng hắn thành thân, khiến Tạ Uẩn không thể không thừa nhận nàng không yêu hắn.
Nhưng cho dù bản tính lạnh lùng như hắn, cũng rất khó không lạc lối trong một tiếng “phu quân”, một đôi mắt cười khẽ, một động tác đáp lại.
Khi lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984147/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.