Thoạt đầu, Trương Tĩnh Hàm thực sự cho rằng “bệnh” của Tạ Uẩn đã khỏi.
Hắn xuất hiện trước mặt nàng với dáng vẻ tuấn mỹ và điềm tĩnh, bộ trường bào màu sẫm trang trọng uy nghiêm bao bọc lấy thân hình cao lớn tráng kiện.
Khi hắn nhìn sang, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ mỗi khi phát bệnh nay đã trở lại bình thường, đen láy thâm trầm, vô tình lạnh lẽo, khiến Trương Tĩnh Hàm có cảm giác đã lâu không gặp, gợi nhớ đến những cánh rừng đầy rẫy hiểm nguy.
Đây mới thực sự là Tạ sứ quân.
Nàng thầm cảm thán, tảng đá lớn đè nặng trong lòng rốt cuộc cũng được trút bỏ. Như vậy là tốt nhất, nàng không cần phải nơm nớp lo sợ vì “căn bệnh” của hắn nữa, cũng chẳng phải lo lắng chuyện hắn không nhận được hồi đáp của nàng rồi một ngày nào đó sẽ làm ra những chuyện khiến nàng kinh hoàng.
“Lang quân, ngài cảm thấy là nhờ canh ngũ cốc hay là rượu… ờm, đã trị khỏi chứng ác mộng của ngài?” Trương Tĩnh Hàm ngồi đối diện, tâm bình khí hòa hỏi cảm nhận của hắn.
Tạ Uẩn liếc nhìn nàng, dửng dưng dời tầm mắt đi chỗ khác: “A Hàm, chẳng qua chỉ là một cơn ác mộng mà thôi, rồi cũng sẽ có lúc phải kết thúc.”
Giọng điệu hắn bình thản ung dung, nghe không thấy chút kỳ quái nào.
Phải rồi, mộng do tâm sinh, chẳng lẽ lại có chuyện gì thực sự có thể mãi mãi quấy nhiễu Tạ sứ quân cao quý được sao?
Lúc này Trương Tĩnh Hàm cuối cùng cũng an tâm, chuyện này chẳng liên quan gì đến canh ngũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984150/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.