Tạ Uẩn khóc ư?
Đây là lần đầu tiên Trương Tĩnh Hàm nhìn thấy dáng vẻ rơi lệ của hắn, nàng nhìn hắn, đáy mắt là vẻ mờ mịt.
Sao hắn lại khóc chứ? Bệnh của hắn đã khỏi hẳn rồi, người thực sự từng trải qua cái chết và tuyệt vọng là nàng cơ mà. Hắn chỉ cần tiếp tục làm Tạ sứ quân của hắn, tương lai không xa sẽ vang danh thiên hạ.
“Ta giết Triệu Húc như vậy có gây rắc rối cho ngài không?” Trương Tĩnh Hàm chậm chạp nghĩ rằng có lẽ nàng đã phá hỏng kế hoạch của Tạ Uẩn, muốn bảo hắn đừng khóc nữa, nếu có hậu quả nàng sẽ một mình gánh chịu.
Nhưng câu nói này lại khiến nước mắt Tạ Uẩn tuôn rơi càng dữ dội hơn. Không một tiếng động, chỉ có những vệt nước trượt qua sống mũi và quai hàm, để lại ánh nước lạnh lẽo trên gương mặt hắn.
Đôi mắt đen vốn luôn khiến người ta rợn người kia nay như ngâm trong vụn băng, tuyệt vọng đến mức tê liệt, chỉ có thể bình tĩnh thốt lên: “A Hàm chưa từng tin tưởng ta, là bởi vì đã sớm biết ta… cũng hại chết nàng sao?”
Sự cố chấp của nàng, sự trốn tránh của nàng, sự lạnh lùng của nàng, việc nàng lảng tránh không đáp, lúc này đều đã có lời giải thích. Nàng nói nàng sẽ không tha thứ, tia hy vọng cuối cùng của hắn cũng đã vụt tắt.
Sao hắn lại không nghĩ ra chứ? Những đêm ở thôn Tây Sơn, cách một vách gỗ mỏng manh, nông nữ này luôn cuộn mình lại đầy bất lực.
Có lẽ, ngay từ lúc đó, nàng và hắn đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984151/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.