Thành Kiến Khang sừng sững ở nơi đó, quả thực chưa từng thay đổi, từ đầu đến cuối thay đổi chỉ có người nhìn thấy nó mà thôi.
Tạ Lê nhìn người cháu trai mà mình đặt nhiều kỳ vọng, rất khó để liên hệ hắn với Thất lang hừng hực khí thế, phong độ ngời ngời của trước kia. Ông thở ra một hơi thật dài, nhưng lại không hỏi nguyên nhân hắn đòi lấy Trích Tinh Đài.
Có đôi khi, Tạ Lê luôn bộc lộ một sự khoan dung độ lượng thuộc về những người theo chủ nghĩa lý tưởng.
Ông trầm ngâm hồi lâu rồi nói: “Trích Tinh Đài là do bệ hạ sai người xây dựng. Thất lang, con đòi lấy nó rất dễ bị người đời chỉ trích là coi thường hoàng quyền.”
Vẻ mặt Tạ Uẩn nhàn nhạt, chẳng mảy may để tâm.
Hắn của hiện tại giống như mặt hồ bị băng giá phong ấn, bình lặng đến mức không gợn lên nổi một chút sóng.
“Chỉ là Trích Tinh Đài thôi sao?” Tạ Lê lại hỏi thêm một câu, lần này giọng điệu ôn hòa, có vài phần dung túng.
Tạ Uẩn rũ mắt, gật đầu.
“Được, thúc phụ sẽ nói rõ với bệ hạ, ban Trích Tinh Đài cho con. Thất lang, có những vật có thể cưỡng cầu, nhưng có những người lại không cách nào cưỡng cầu được. Đạo lý này, con hẳn phải hiểu.”
Tạ Lê nhìn thoáng qua doanh trại đầy sát khí, ung dung rời đi. Ông đương nhiên biết rõ chuyện gì đã xảy ra đối với cháu mình.
Mặc dù rất khó tin, nhưng Tạ Lê vẫn chấp nhận sự thật này.
Thất lang vốn lạnh tâm lạnh tình lại yêu một nữ tử,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984157/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.