Tuyệt đối không thể, là thật sự không thể sao?
Trương Tĩnh Hàm ngẩn ngơ nhìn đôi tay của mình, chiếc lông vũ chim nhạn mà hoàng oanh ngậm về rơi vào lòng bàn tay nàng, rất nhẹ, nhưng đối với một sinh mệnh mà nói, lại quá nặng.
Xúc cảm chân thực nói cho nàng biết, nàng đang sống.
Nông nữ chết trong tuyệt vọng kia đã sớm thoát khỏi ngày mưa hôm ấy, hay nói đúng hơn, nàng đã sớm sống lại rồi.
Thế nhưng, mãi cho đến tận bây giờ, nàng mới phát hiện ra sự thật này.
Trương Tĩnh Hàm nhìn đôi tay của mình, hoàn toàn ngẩn ngơ.
*
Thời tiết lại ấm lên một chút. Bên bờ Hoài Thủy, hai bên cách sông nhìn nhau cứ thế giằng co, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ.
Nhìn bề ngoài, năm vạn đấu với ba mươi vạn, rõ ràng ưu thế thuộc về người Đê, nhưng trận chiến bốn năm trước đã để lại bóng ma tâm lý trong lòng các tướng lĩnh người Đê, bọn họ không tin Tạ Uẩn thực sự chỉ có năm vạn người.
Cờ xí trên núi bị người Đê coi là phục binh, những lời “khuyên bảo” chân thành của sứ giả do Tạ Uẩn phái tới lại bị xem là âm mưu quỷ kế.
Kết quả là, sĩ khí ngày càng sa sút lại chính là phe người Đê đang nắm giữ ba mươi vạn đại quân.
Đối với việc này, Tạ Uẩn tỏ ra rất mất kiên nhẫn, hắn lần nữa phái sứ giả sang bờ bên kia, yêu cầu nhanh chóng khai chiến.
“Đô đốc xưa nay vốn không thích dây dưa trì hoãn, quý phương có trăm vạn đại quân trong tay, hà tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984156/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.