Trương Tĩnh Hàm càng thêm mờ mịt.
Hồn phách nàng dường như đã bay ra khỏi cơ thể, từ trên cao nhìn xuống dòng máu đỏ tươi đang phun trào bắn lên tay nàng, lên mặt nàng và cả vành tai vừa được hôn qua.
Rất nóng, nhưng nàng hoàn toàn mất đi tri giác.
Theo đó mất đi còn có thính giác, tất cả những thanh âm ồn ào hỗn loạn vào giờ khắc này đều rời xa nàng. Tại sao Tạ Uẩn lại nói từ nay về sau nàng có thể sống thật tốt rồi?
Đầu ngón tay nàng run rẩy, vậy mà lại rất dễ dàng thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn, màu đỏ ngập tràn và thanh trường kiếm đâm xuyên qua lồng ngực hắn đập vào mắt nàng, hàng mi Trương Tĩnh Hàm cũng khẽ run theo.
Tạ Uẩn vẫn đang cười, dường như sợ làm nàng hoảng sợ, hắn rút thanh kiếm kia ra với vẻ không thèm để ý, trong nháy mắt tiếp theo, hắn dùng một sức lực kinh người quật ngã tên tử sĩ lao tới xuống đất, một kiếm đâm xuyên.
“Thất lang!”
Từ xa vọng lại hình như là tiếng hét của Công Thừa Việt, chấn động hồn phách đang bay bổng của nàng quay trở về thể xác.
Ngọn núi nặng nề đổ ập xuống, trong tầm mắt Trương Tĩnh Hàm, một chiếc trâm ngọc màu đỏ vỡ vụn. Nàng hoảng hốt vươn tay, đỡ lấy thân thể trong bộ y bào đã ướt đẫm máu tươi.
“Tạ Uẩn?” Nàng gọi tên hắn rất khẽ.
Không ai trả lời nàng nữa, ngọn núi nặng nề ngã vào người nàng, đôi mắt đen thẳm của Tạ Uẩn bất động nhìn nàng chăm chú, tử khí dần lan ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984159/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.