Đã gần một tháng trôi qua, những giọt nước mắt lại một lần nữa lăn dài từ khóe mắt Trương Tĩnh Hàm.
Khi quay đầu đối diện với đôi mắt đen láy mà trước kia nàng luôn cảm thấy u tối dọa người, khuôn mặt nàng đầm đìa nước mắt, khóc đến thương tâm, chẳng khác nào một đứa trẻ non nớt.
Thực ra Trương Tĩnh Hàm rất sợ hãi, sợ vị Trương thiên sư kia lừa gạt nàng, sợ Tạ Uẩn vĩnh viễn không thể tỉnh lại, sợ sau khi nàng đã thừa nhận tâm ý rồi lại hoàn toàn đánh mất hắn, trở thành kẻ cô độc lẻ loi một mình.
Nhưng nàng không thể bộc lộ ra ngoài, bởi vì bên cạnh Tạ Uẩn chỉ còn có nàng mà thôi.
Mỗi ngày nàng đều giả vờ như không có chuyện gì, làm như hắn vẫn đang tỉnh táo. Ban ngày nàng sẽ thủ thỉ trò chuyện cùng hắn, sẽ hái hoa dại cho hắn ngửi, sẽ v**t v* mi tâm hắn sau khi đút xong chén thuốc, để hắn lộ ra dáng vẻ không mấy kiên nhẫn như mọi khi.
Thỉnh thoảng, nàng còn cười trông rất vui vẻ.
Thế nhưng ban đêm, Trương Tĩnh Hàm lại sinh thêm một thói quen, má nàng nhất định phải áp vào cánh tay hắn mới có thể ngủ yên. Chạm vào hắn như vậy, cảm nhận mạch đập của hắn, mới khiến nàng không giật mình tỉnh giấc hết lần này đến lần khác, trải qua nỗi hoảng sợ bất an, giúp nàng chống đỡ vượt qua những ngày tháng này.
Nhưng Tạ Uẩn vẫn không thể tránh khỏi việc ngày càng gầy gò yếu ớt, những lúc bất lực nhất, Trương Tĩnh Hàm lại vọng về hướng Kiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984160/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.