Trận mưa vừa ẩm ướt vừa lạnh lẽo cuối cùng cũng tạnh, ánh nắng mang theo hơi ấm rải đều xuống từng tấc đất.
Thế nhưng, trong phủ đệ to lớn nhường ấy, chẳng một ai có nửa phần vui sướng.
Mấy tì nữ mặt mày xám ngoét, run lẩy bẩy bước qua cánh cửa kia, cái lạnh thấu xương hòa cùng nỗi sợ hãi trong lòng khiến một người trong số đó suýt chút nữa ngất xỉu.
Trong phòng, trước sau đặt bảy tám chậu băng, lạnh lẽo chẳng khác nào ngày đông giá rét nhất.
Mà ở giữa những chậu băng ấy là một cảnh tượng khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng khó lòng bình tĩnh nổi.
Nữ tử khoác trên mình bộ hỉ phục hai màu đen đỏ, tựa người trên chiếc sập thấp, không còn chút tri giác nào, cứ như thể vì quá mệt mỏi mà thiếp đi. Thế nhưng, bọn họ đều biết, nàng sẽ vĩnh viễn không thể tỉnh lại nữa.
Song, nam tử đang ôm chặt lấy nàng dường như chẳng hề hay biết sự thật tàn khốc này, ngón tay thon dài của hắn lướt nhẹ qua gò má nàng, tán nhẹ lớp phấn sáp màu đỏ nhạt.
“Sắc mặt A Hàm hơi tái, nhưng không sao, ta giúp A Hàm, nàng sẽ là nữ tử xinh đẹp nhất toàn Trường Lăng.”
Nam tử cũng vận hỉ phục khẽ nhếch môi mỏng, cất tiếng cười nhẹ nhàng chậm rãi. Thật hạnh phúc biết bao, chiến sự quấy nhiễu bao năm đã kết thúc, cuối cùng hắn cũng đợi được đến ngày thành thân cùng người trong lòng.
Nụ cười đầy vui sướng cùng màu đỏ tươi của phấn sáp trên đầu ngón tay hắn, toát lên vẻ quỷ dị và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984168/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.