“Là ta hại chết A Hàm.”
“Là ta…”
“Là ta.”
Giọng nói của Tạ Uẩn vang vọng trong hầm băng, từ tiếng thì thầm khẽ khàng dần trở nên rõ ràng, cuối cùng lại như một ý cười.
Thế nhưng cùng với nụ cười kia là máu bên khóe môi và lệ trên khóe mắt hắn. Máu và nước mắt hòa vào nhau, đã chẳng còn phân biệt được đâu là nóng hổi, đâu là thê lương lạnh lẽo.
Trương Nhập Sơn nghe được câu trả lời mà chẳng hề bất ngờ, phẫn nộ cùng bi thương đồng loạt dâng lên trong lòng. Tên đầu sỏ gây tội hại chết A Hàm không có tư cách ôm nàng ở chỗ này, trưng ra cái vẻ hối hận giả nhân giả nghĩa đó.
Hắn bất thình lình rút từ trong tay áo ra một thanh đao ngắn, đâm thẳng về phía Tạ Uẩn.
Tạ thị! Lại là Tạ thị!
Trước có vị Trưởng công tử kia chặn bọn họ lại từ trong quân ngũ, coi như gia nô riêng mà nuôi nhốt, sau lại có A Hàm đang yên đang lành bị người nhà họ Tạ hại chết!
Trương Nhập Sơn thực ra là người rất biết nhận mệnh, bị bắt lính phải rời xa quê hương người thân hắn chưa từng nghĩ đến chuyện phản kháng, bị đưa đến quận Dĩnh một cách khó hiểu để bán mạng cho Trưởng công tử Tạ thị, hắn vẫn chỉ biết chấp nhận, Trưởng công tử bệnh mất, hắn cũng chỉ dám cẩn thận mưu tính cùng người trong thôn trốn khỏi Khương viên.
Thế nhưng, A Hàm chết rồi, chết trong tay người họ Tạ.
Nàng còn trẻ như vậy mà đã hương tiêu ngọc vẫn, rõ ràng khi hắn rời nhà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984169/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.