“Huynh đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Một câu nói cực kỳ đơn giản, thế nhưng Công Thừa Việt lại ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc từ trong đó.
Trong tay hắn chẳng cầm vật gì, nhưng vẫn không kìm được mà làm động tác lắc lắc như đang xem quẻ, hắn hít sâu một hơi rồi nói: “Thất lang, huynh đã nghĩ kỹ chưa?”
Bước ra bước này, thiên hạ vốn dĩ khó khăn lắm mới yên ổn sẽ hoàn toàn sụp đổ, rơi vào cảnh hỗn loạn vô tận, mà một bậc anh kiệt vốn lập nên công lao cái thế sẽ bị coi là nguồn gốc của tai họa, từ đây thanh danh hủy hoại hoàn toàn.
Thực sự đáng sao?
Đôi mắt đen láy của Tạ Uẩn không hề gợn lên chút sóng, vẫn tĩnh lặng như tờ. Hắn tựa như một cái xác không hồn, nói với Công Thừa Việt: “Năm ấy, Tạ Thất lang đã bị g**t ch*t rồi. Nay chỉ có vong hồn quay về báo thù, kẻ nào muốn sống, giờ khắc này có thể rời đi.”
Mí mắt Công Thừa Việt giật mạnh, hắn nhìn thoáng qua nữ tử đang nằm tựa như đang ngủ say kia, không khỏi một lần nữa căm hận sự phán đoán sai lầm của chính mình.
Vốn dĩ hắn cho rằng Tạ Uẩn cưới nữ nhi nhà họ Triệu không những có thể hóa giải sự kiêng kị của Đại tư mã, mà còn nhân cơ hội nuốt trọn một thế lực khác. Vì vậy, hắn cũng giống như những người khác bên cạnh Tạ Uẩn, ngầm đồng ý để nữ tử này rời khỏi Trường Lăng.
Nàng chỉ là một thứ dân, thân phận rốt cuộc vẫn quá thấp kém, sự giúp đỡ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984170/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.