EDITOR: MẬT MẬT
Ngu Hoài Thanh thỉnh cầu mãi, Ngu Nhiễm đã đáp ứng mỗi buổi sáng sẽ vào thăm lão thái thái trong nhà. Nhưng điều kiện duy nhất đó là không được nhìn thấy Giang Văn.
Về chuyện này, đêm qua Giang Văn đã biết được tin lão thái thái rất tức giận. Cuối cùng Giang Văn không thể làm được gì đành thỏa hiệp. Dù sao từ nay về sau khi gặp được Ngu Nhiễm bà sẽ tự động trách mặt.
Có "Thượng phương bảo kiếm" trong tay, buổi sáng ngày hôm sau Ngu Nhiễm duy trì tâm trạng tốt đi đến bệnh viện.
Rốt cuộc cũng đã mười năm không chính thức gặp mặt nhau, Ngu Nhiễm ở gần bệnh viện mua một bó hoa hướng dương. Cô thực sự là người mềm lòng, cho dù những năm này hận những người đó, oán những chuyện đó. Nhưng trong một thời gian dài như vậy, cô đã lựa chọn cách quên đi.
Bị hận thù cứ mãi vây quanh thì cuộc sống không có được hạnh phúc, đây là lời Phó Giai nói với cô.
Như bây giờ, cô cảm thấy chính mình nguyện ý bên lão thái thái ở đoạn thời gian cuối cùng của cuộc đời. Làm một cô cháu gái hiếu thuận, giả bộ như những chuyện đó cái gì cũng chưa từng xảy ra.
Ở một số phương diện Ngu Nhiễm có chút tôn chỉ.
Cô không bài xích, cảm thấy nếu có thể quên đi một số thứ cuộc sống có thể thoải mái hơn một chút.
Bởi vì kinh nghiệm ngày hôm qua, cô lại sợ hãi tiếng ồn ào của trẻ con ở khoa ngoại trú. Hôm nay Ngu Nhiễm lựa chọn đi vào bằng cửa sau của bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-chi-la-che-phuc-khong/571503/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.