EDITOR: MẬT MẬT
Hai người im lặng bước đi dưới sự dẫn đường của Mục Tùng. Ngu Nhiễm đều không phát hiện được bất tri bất giác đã ra khỏi cửa của bệnh viên Lục Quân.
Ý tứ của Mục tham mưu trưởng rất rõ ràng. Nếu ở bệnh viện gặp được Bác sĩ Chung thì anh nhảy sông Hoàng Hà cũng không giải thích rõ được.
"Thủ trưởng, anh từng gặp qua chuyện thật sự khó xử sao?" Ngu Nhiễm đi bộ ở bên trong, cùng Mục Tùng sóng vai, mở miệng hỏi.
"Thủ trưởng?" Mục Tùng quyết định muốn tiểu cô nương này sửa lại xưng hô đối với mình: "Gọi tên của tôi, Mục Tùng." Giọng nói của anh nghe rất nghiêm túc, ngữ khí này như khi anh đang xử lí công việc, nhất thời khiến Ngu Nhiễm nhíu mày.
"Anh lớn hơn tôi rất nhiều tuổi, nếu gọi tên sẽ không lễ phép!" Cô nói rất có lý.
Mục Tùng: "........"
Ngu Nhiễm trừng mắt nhìn: "Nếu gọi là Mục đại ca, tôi cũng chịu không được a! Rất buồn nôn!"
Mục Tùng liếc cô một cái, mặt như cũ không chút thay đổi: "Tôi cũng chịu không nổi, gọi tên tôi."
"Aaa, được, thủ trưởng đại nhân."
Mục Tùng: "........."
Quên đi, cô ấy vẫn là một đứa nhỏ!
"Có, rất khó giải quyết." Cho dù mở đầu tranh luận vấn đề xưng hô, nhưng Mục Tùng vẫn không bỏ qua vấn đề của Ngu Nhiễm.
"Hả? Là chuyện gì? Anh mà cũng có chuyện khó giải quyết sao?" Ngu Nhiễm tò mò, tuy rằng số lần cô gặp Mục Tùng đếm trên đầu ngón tay đều có thể. Nhưng không biết vì cái gì, cô đối với người đàn ông này có sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-chi-la-che-phuc-khong/571506/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.