Nghe tôi nói vậy, Liêu Dục Phong liền ngồi xổm xuống trước mặt tôi: “Nếu cô tin tôi thì cho tôi xin địa chỉ. Tôi cho người về lấy giúp cô, được không? Hoặc là đợi cô khám xong cho người nhà tôi rồi, tôi sẽ đi cùng em về.”
Thấy tôi định từ chối, anh ấy lại tiếp lời: "Trên đường tới đây, tôi có nghe cô kể về nơi cô từng sống hồi nhỏ. Chỗ đó khá hẻo lánh, để cô đi một mình tôi không yên tâm…"
"Với lại, tôi cũng biết ít nhiều về bí mật nhà họ Tang. Giờ cô chỉ có một mình, lại là con gái, lỡ bị kẻ xấu nhắm vào thì sao?"
Những người có thể mời được ông nội và cha tôi ra tay thì chắc chắn không phải người bình thường, nên việc họ biết chút chuyện về nhà tôi cũng không có gì khó hiểu.
Không muốn để Liêu Dục Phong hiểu lầm, tôi giải thích rõ: “Tôi biết anh đang nói đến điều gì. Tôi cũng có thể khẳng định với anh một điều: ông nội chưa từng truyền lại loại thuật pháp gì đó cho tôi. Tôi chỉ là một bác sĩ đông y bình thường thôi, thật lòng thì nếu gặp bệnh gì quá phức tạp, chưa chắc tôi đã chữa được đâu.”
Khi nói những lời đó, tôi cố tình nói lớn hơn bình thường một chút, để những người trong phòng đều nghe thấy.
Tối hôm qua về khách sạn, tôi đã lên mạng tra thử thông tin về nhà họ Liêu... Tài sản của họ còn lớn hơn nhà họ Lương gấp 5 lần.
Tôi không tin một gia tộc lớn như vậy lại không có bác sĩ riêng đáng tin cậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-chieu-da-nga-nhung-gio-van-tu-do/2716246/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.