Hôm sau, vừa bước ra khỏi khách sạn, tôi đã thấy Liêu Dục Phong đứng đợi ở cửa.
“Thật ra cô cứ đưa địa chỉ cho tôi là được, tôi có thể tự đến.”
Dù gì tôi cũng chỉ là một bác sĩ đông y với chút gốc gác gia truyền, đâu dám tự tin mình có thể chữa khỏi mọi bệnh. Được một ông chủ lớn đối đãi kiểu này, tôi thật sự có phần không quen.
Nhìn ra vẻ ngượng ngập của tôi, Liêu Dục Phong bật cười: “Đừng cảm thấy áp lực, là cha tôi yêu cầu đấy.”
Nghe là ý từ bậc trưởng bối, tôi cũng không nói thêm gì nữa.
Có lẽ thấy tôi không giỏi xã giao, trên suốt quãng đường, Liêu Dục Phong luôn chủ động tìm chuyện để nói.
Đến khi nhận ra thì… tôi mới phát hiện, tình hình của mình gần như đã bị anh ấy moi ra sạch sành sanh.
Làm ăn buôn bán đúng là đáng sợ thật.
Ý thức được điều đó, từ sau mỗi lần mở miệng, tôi đều thận trọng hơn đôi chút.
Nhưng có vẻ Liêu Dục Phong chẳng hề để tâm, vẫn rất tò mò về cuộc sống trước kia của tôi và ông nội.
Đến nơi, tôi lập tức xuống xe, đợi đến khi chắc chắn đã khuất khỏi tầm mắt anh ấy mới âm thầm thở phào. Điều tôi không hề biết là, sau lưng, Liêu Dục Phong đang nở một nụ cười đầy ý vị.
Tuy cha của Liêu Dục Phong đã lớn tuổi, nhưng vẫn giữ được khí chất của một người từng ở vị trí cao.
Thế nhưng, khi ông nhìn thấy tôi, nụ cười hiền hậu trên gương mặt ấy lại không hề khiến tôi cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-chieu-da-nga-nhung-gio-van-tu-do/2716245/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.