3.1
Roderick hộ tống em gái, hầu gái và người bầu bạn của cô lên tàu, khó khăn trông nom cho việc sắp xếp đồ dùng của họ được đúng kiểu, lặp đi lặp lại lần thứ một trăm những gì Amanda phải làm khi tới nước Anh, kiểm tra lần thứ năm mươi giấy tờ giao phó cho cô, và hôn nhẹ vào má cô rồi rời đi.
Không đầy mươi phút sau khi anh đi, một trong những thủy thủ xuất hiện, đề nghị cô Cavencourt xuất hiện trong phòng bảo vệ. Thuyền trưởng muốn nói chuyện với cô.
"Cô Cavencourt hầu như không có thời gian để thở nữa," bà Gales nói vẻ quở trách, liếc nhanh về phía Amanda đang mệt mỏi, buồn rầu. "Chuyện khẩn cấp lắm hay sao mà không đợi được?"
Người đàn ông xin lỗi, nhưng nói rằng họ không thể kéo neo cho đến khi giải quyết được vấn đề.
Hoảng hốt và bối rối, Amanda đi với ông ta, bà Gales theo sau với tiếng khịt mũi không đồng tình.
"Chúng ta có khó khăn, thưa cô Cavencourt," người thuyền trưởng nói sau lời mào đầu xin lỗi ngắn gọn. "Trên thực tế thì chúng ta có một số khó khăn trong suốt mười hai giờ qua," ông thêm vào tức tối.
"Tôi rất hi vọng Padji không gây khó khăn cho ngài," Amanda nói.
Sắc mặt cứng rắn của thuyền trưởng Blayton hơi giãn ra. "A, ra là cô có biết hắn. Khi hắn nói là đầu bếp của cô, tôi phải thừa nhận rằng tôi - ờ, đó không phải là chuyện chỗ này chỗ kia. Trường hợp là thế này: đầu bếp riêng của tôi không xuất hiện vào tối qua, tôi đã ra lệnh tìm kiếm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-cong-chua-go-dan-huong/401854/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.