4.1
Buổi sáng cuối cùng cũng tới và Jessup cuối cùng cũng rơi vào giấc ngủ vì kiệt sức. Nhưng ông ấy đang kiệt quệ dần. Da ông đã xấu sang màu xám xịt.
Philip nhớ lại mấy lời của bác sĩ: "Có lẽ anh nên nhờ hắn pha trộn một thứ hổ lốn cho ông chủ anh." Anh phải mạo hiểm chuyện đó. Có cơ tên Ấn Độ sẽ phát hiện ra anh. Song mặt khác, Jessup hiện chẳng có cơ nào.
Sau rốt, Philip – trá hình dưới dạng một thương gia buôn tẩu béo tốt, phát đạt, đầy những râu và đồ độn dày thịch – chỉ lướt qua Padji trong hành lang cung điện của Rani. Râu thì anh cạo sạch, đồ độn thì bỏ đi. Do vậy Padji chắc sẽ không thể đánh đồng người lái buôn với tên cướp được. Dù sao thì, liệu hắn có chú ý thấy một sự giông giống nào giữa anh Brentick, người hầu và tên trộm không nhỉ? Chắc là không. Philip như mọi khi đã giả giọng trong đêm đó. Chim ưng có thể giả bất cứ giọng đàn ông nào anh nghe, và kha khá giọng phụ nữ. Thứ tiếng mà Padji đã nghe là một sự nhái theo tiểu vương Bhonsla một cách xuất sắc.
Quyết định xong, Philip thay đồ nhanh chóng và cẩn thận, bỏ đi bất cứ thứ quần áo nào còn vương vấn hương trầm. Thứ hương liệu đắt tiền này thật quá đặc biệt. Anh phải điều chỉnh tư thế và dáng đi. Anh sẽ giả giọng tên hầu cứng nhắc và trơ tráo của Monty Larchmere.
Còn vẻ mặt nữa, nhưng đã quá muộn để hóa trang. Gần như tất cả mọi người trên boong đều đã trông thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-cong-chua-go-dan-huong/401852/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.