Tống Ca kéo va li ra khỏi nhà Vương Tân, nước mắt rơi lã chã, trong lòng vẫn cố tự dặn mình đừng quay đầu lại. Cô tưởng rằng kiểu gì Vương Tân cũng sẽ đuổi theo, nhưng đến lúc đã ngồi lên taxi vẫn không thấy bóng dáng Vương Tân đâu, trái tim Tống Ca như rơi xuống vực sâu không đáy, đầu óc trống rỗng.
Chiếc taxi dừng lại ở một nhà trọ gần trung tâm thành phố, Tống Ca kéo va li bước vào trong lấy chứng minh thư ra làm thủ tục thuê phòng, đúng lúc đó thì điện thoại di động đổ chuông, Tống Ca vừa nhìn thấy số điện thoại của Vương Tân đã ấn nút từ chối. Không ngờ một phút sau Vương Tân lại gọi tiếp, Tống Ca vẫn không nghe, cô bước thẳng vào phòng trong ánh mắt nghi ngờ lẫn ngạc nhiên của người lễ tân.
Vừa nằm xuống chiếc gường đơn trắng tinh, thoải mái thì Vương Tân nhắn tin cho cô:Cục cưng, em đang ở đâu? Mẹ bị đau tim bất ngờ, bắt anh đi mua thuốc, gọi điện thoại cho anh đi, anh xin em đấy.
Tống Ca đọc đi đọc lại cái tin nhắn ba lần, biết rằng Vương Tân không đuổi theo cô không phải vì anh không quan tâm tới cô mà vì mẹ anh ngăn anh lại. Im lặng khoảng năm phút, trái tim của Tống Ca bắt đầu mềm ra, cô nhắn tin cho Vương Tân: Em không cần anh lo, anh chăm sóc cho mẹ anh đi. Anh nhanh chóng nhắn tin lại: Cục cưng, nếu mẹ không sao thì lát nữa anh sẽ đi tìm em. Tống Ca đọc tin nhắn, không trả lời, những giọt nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-dau-8x-me-chong-6x/590059/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.