Cuối tuần trước, một mình Tống Ca về thăm nhà, nói dối là Vương Tân bận đi công tác nên không về được để bố mẹ không hỏi han nhiều. Đúng hôm đó mẹ cô cũng được nghỉ, Tống Ca chính thức nói chuyện thẳng thắn một lần với bố mẹ, kết quả cuộc nói chuyện là bố mẹ cô quyết định mua nhà ở Bắc Kinh, bỏ ra toàn bộ số tiền tiết kiệm trong mấy năm của gia đình, sau đó vay ngân hàng thêm một chút nữa, quyền sở hữu căn nhà sẽ là của bố mẹ cô, trước khi họ nghỉ hưu, căn nhà sẽ cho Tống Ca ở, khoản tiền vay ngân hàng thì trừ dần vào tiền lương của bố mẹ, mỗi tháng Tống Ca chỉ cần phải chịu 1.000 tệ tiền lãi là được.
Chỉ có một cô con gái, vợ chồng Phó thị trưởng Hà vốn định mua một căn nhà ở thành phố mà con gái làm việc, thứ nhất là để giúp đỡ cô con gái mới đi làm, thư hai là sau này nghỉ hưu cũng tiện chăm sóc lẫn nhau. Lẽ ra họ định không bắt con gái phải chịu tiền lãi, nhưng bà cảm thấy phải bồi dưỡng cho con gái tinh thần trách nhiệm, 1.000 tệ chỉ mang tính tượng trưng, khoản lương 3.000 tệ của con gái cũng cần phải tiết kiệm chút ý. Khi hỏi vì sao nhà Vương Tân không mua nhà nữa, Tông Ca nói với bố mẹ:
- Nhà mua hay không là chuyện của họ, con nghĩ sau này nếu bố mẹ tới thăm con phải tới nhà họ thì thà tới nhà của mình còn hơn.
Phó thị trưởng Hà thấy con gái nói cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-dau-8x-me-chong-6x/590061/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.