Tiếng chim hót vang dậy cả một vùng trời yên ả.
Ấy vậy mà bên trong căn nhà lá be bé nằm sát bìa rừng kia lại chẳng có lấy một tí động tĩnh gì.
Mặt trời dường như đã chạm gần đến đỉnh của bầu trời mà bên trong căn nhà mới toanh của cả hai lại yên ắng hơn bao giờ hết.
Tia nắng xuyên qua mái lá khẽ khàng ủ ấm giai nhân đang nằm ngủ mê man trên giường.
Hoàng Lan khó chịu nhíu mày, nàng lấy tay che mắt lại, miệng lầm bầm than thở.
- Chói mắt chết đi được.
Nói đoạn, nàng lại cử động thân mình rồi nhíu mày hé mở mắt, sau đó liền xoay người nằm nghiêng sang phía Thanh Thu vùi đầu vào lòng em cọ cọ, tránh né đi ánh sáng mặt trời chói mắt ngoài kia.
Hoàng Lan cử động tới lui liền khiến Thanh Thu giật mình tỉnh dậy, em khẽ nheo mắt tay vẫn theo thói quen mò mẫm ôm lấy người bên cạnh đưa tay lên vỗ về người kia.
Môi mấp máy hỏi han.
- Làm sao, khó chịu ở đâu hả chị.
Hoàng Lan khẽ ngọ nguậy rồi lắc lắc đầu ý bảo không có chuyện gì.
Tay còn lại vòng qua eo Thanh Thu ôm ghì lấy em.
Cả hai đang yên vị êm ấm nằm cạnh nhau tận hưởng những giây phút gần gũi này chưa được bao lâu thì ngoài cửa lại vang lên từng hồi tiếng động.
Cánh cửa gỗ nặn nề phát ra từng tiếng vang thô cứng khiến người nghe không khỏi khó chịu.
Hận không thể nhanh chân chạy ra ngoài mắng cho người nào đó một trận xối xả mới hả được cơn giận.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-hoang-lan/1023651/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.