Hoàng Lan vẫn một mực không chịu nhượng bộ, giằng co kéo tay mình ra khỏi tay em.
Thanh Thu vẫn là lo lắng cho chị, kiên quyết giữ chặt không buông.
Hoàng Lan kéo mãi chẳng ra có chút bất lực nằm im lặng một hồi.
truyện tiên hiệp hay
Tưởng chừng như Hoàng Lan đã chịu thõa hiệp mà yên lặng nằm đó.
Thanh Thu liền thở phào nhẹ nhõm buông tay Hoàng Lan ra, nhưng chưa kịp ngồi dậy, thì nhanh như chớp một lực đạo không nhỏ xông tới.
Chỉ trong chớp mắt, Thanh Thu đã yên vị nằm phía dưới, còn Hoàng Lan nay đã đảo khách thành chủ chễm chệ ngồi trên người Thanh Thu.
Mảnh áo vốn không được chỉnh trang nay lại bị hành động vừa rồi của Hoàng Lan làm cho lỏng lẻo hơn bao giờ hết.
Tấm áo trượt từ đầu vai đến khuỷu tay và ngày càng có xu hướng trượt hẳn xuống vùng eo mềm mại của nàng.
Tấm áo yếm đỏ rực dần dà lộ ra ngoài không khí kết hợp với ánh mắt nhu tình như nước cùng làn tóc dài mượt buông thả phía sau lưng.
Hoàng Lan thoáng chốc đã biến thành bộ dáng yêu nghiệt câu dẫn lòng người, khiến cho người khác nhìn vào liền há hốc, không mắt chữ O cũng mồm chữ A.
Đẹp thì đẹp đến nỗi ánh trăng tròn chĩnh ngoài kia xém chút nữa e thẹn mà lặng sau áng mây dập dìu.
Nhưng Thanh Thu lại hoàn toàn ngược lại, em chẳng thể ngắm được tuyệt tác đẹp đẽ ấy, mà chỉ một lòng lo lắng cho Hoàng Lan.
Tay đang yên vị dưới giường liền lần mò đưa lên giữ lấy eo nàng, em sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-hoang-lan/1023653/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.