Lẫn lộn trong mớ suy nghĩ đầy kích thích kia.
Hoàng Lan mơ hồ quên mất công việc hiện tại.
Đầu óc nóng lên bất thường, cả người có chút run rẩy, tay chân trì trệ bất hoạt.
Thanh Thu nhận thấy sự khác thường của chị liền bỏ qua nét ngượng ngùng vừa nãy, thật nhẹ nhàng hỏi han.
- Sao thế ạ! Có vấn đề gì sao chị.
Bấy giờ Hoàng Lan mới thoát khỏi vòng xoáy của dòng suy nghĩ nóng bỏng kia.
Ánh mắt nàng chuyển hướng về phía trước, thật chậm rãi nâng tay xoa lấy mặt em.
Nghĩ đến điều vừa rồi, bản thân nàng liền tự giác đỏ mặt.
Lấp ba lấp bấp trả lời.
- Chị..kh..không à...ờ...không có gì hết đâu em.
Nói xong lại tiếp tục công việc của mình, ngặt nỗi bước tiếp theo lại càng để người khác phải mặt đỏ tim đập gấp nhiều lần so với lúc trước.
Nàng di chuyển ra đằng sau Thanh Thu chậm rãi kéo nhẹ dây áo yếm trên người em.
Thanh Thu vội vã bắt lại tấm áo yếm không cho nó trượt xuống, em cuối đầu mặt đỏ đến nổi sắp nhỏ máu.
Chỉ mới cởi đến áo yếm thôi mà cả cơ thể Thanh Thu đều đỏ đến nổi chẳng khác gì tôm luộc.
Vậy thì công đoạn tiếp theo không biết sẽ đỏ thành cái dạng gì mất.
Làn da em trắng noãn, trơn bóng mịn màng tựa như bông tuyết đầu mùa, trắng đến lóa mắt.
Phía sau gáy vẫn còn vết bầm tím bắt mắt nhưng đã vơi bớt hết phân nửa, sống lưng thẳng tắp nuột nà lại cân đối hết mực.
Đôi vai trần nhẵn bóng điểm xuyến trên đó là nốt ruồi ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-hoang-lan/1023660/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.