Nổi buồn mới được Thanh Thu đè nén xuống một lần nữa lại nổi lên mất kiểm soát.
Thanh Thu ngẩn người ngồi đó biểu cảm cứng đờ không nói nên lời.
"Ngay cả ăn cơm chung chị ấy cũng không muốn.
Mình làm chị ấy chán ghét đến vậy sao"
Uyển Tịch thấy tình hình không mấy tốt đẹp bèn lên tiếng phá tan bầu không khí ảm đạm này.
- Thôi nào, chắc em ấy có chuyện quan trọng cần bàn bạc.
Không có gì đáng ngại đâu.
Biết đâu em ấy lại cùng những người kia tìm ra ý tường làm nhà mới nên mới gấp gáp một chút muốn cùng họ thực hiện.
Em ấy vẫn luôn mong nơi em và em ấy ở là một nơi ấm áp nhất, đẹp đẽ nhất không đúng sao.
Mẫn thấy thế cũng tiếp lời cứu vãn tình hình:
- Đúng, đúng, đúng chị có thể nhìn thấy sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Hoàng Lan.
Em ấy thật sự rất nghiêm túc trong chuyện này.
Thanh Thu nghe được những lời kia, cõi lòng lại ấm áp hơn một chút.
Nhưng chỉ là một chút thôi.
Bởi nếu nơi đó không có Hoàng Lan, thì bất cứ điều gì cũng trở nên lạnh lẽo, trống vắng biết nhường nào.
___________________________
Mọi ngày vẫn như cũ trôi qua bình thản.
Nhưng trong lòng Hoàng Lan và Thanh Thu thì khác.
Cả hai đã tránh mặt nhau đến nay đã được một tuần rồi.
Trong thời gian này, Hoàng Lan luôn ăn cơm ở bên ngoài, hầu như không hề ngồi chung mâm với Thanh Thu.
Buổi tối, nàng cũng viện lí do ăn cơm xong cần ra ngoài đi dạo cho tiêu cơm, mà mỗi lần ra ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-hoang-lan/1023679/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.