Mẫn và Uyển Tịch đồng loạt quay đầu lại nhìn Thanh Thu.
Cô nhận thấy được điều này, chỉ ngượng ngùng cười cười.
Nhưng nụ cười ấy cứng đơ đến khó coi.
Mẫn muốn hỏi tình hình Thanh Thu thế nào.
Nhưng đã bị Uyển Tịch nhanh tay ngăn lại.
Nàng uyển chuyển dùng ánh mắt ra hiệu cho Mẫn yên lặng.
_______________________________
Sau khi nghe Mẫn kể mười mươi câu chuyện.
Thanh Thu lòng vốn không yên nay lại càng trở nên rối tung rối mù.
Thêm cả việc Hoàng Lan đi đâu từ trưa đến giờ vẫn chưa về lại càng khiến Thanh Thu bất an không thôi.
Chần chừ một hồi cô cũng quyết định, mò mẫm ra bên ngoài hiên ngồi chờ chị về.
Nhưng ngồi từ trưa đến tận xế chiều.
Thanh Thu vẫn không thấy bất kỳ động tĩnh nào của việc người kia trở về.
Lòng cô rối như tơ vò, gỡ mãi không ra.
Uyển Tịch và Mẫn nhiều lần ra khuyên bảo cô nên trở vào nhà nhưng Thanh Thu tuyệt nhiên không chịu.
Cô vẫn một mực ngồi đó ngóng chờ chị về.
"Chị đang ở đâu, mau về với em đi"
Lại chờ đợi trong vô vọng từ chiều cho đến tối.
Lúc này Thanh Thu đã không còn bình tĩnh lại nữa rồi.
Cô cứ đi đi lại lại mãi chẳng chịu ngơi chân.
Cứ mãi ngóng trông về một hướng vô định mà chờ đợi bóng hình ai đó.
Đến khi Thanh Thu chịu không nổi mệt mỏi nữa.
Đành tựa lưng vào cái cột trước nhà Mẫn mà nhắm mắt thiếp đi khi nào chẳng hay.
Nhưng vừa chợp mắt chưa bao lâu.
Bên tai cô liền nhanh chân truyền đến tiếng bước chân có phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-hoang-lan/1023680/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.