Đôi môi mềm mịn ấy vẫn chậm rãi du dời trên môi nàng.
Lí do nàng không hề phản kháng hay chống cự là vì người đó là người mà nàng vẫn luôn tâm tâm niệm niệm để trong lòng.
( Ai thì cũng biết ời đó nha mọi người)
Cơ thể nóng lên trong chớp mắt.
Sắc mặt Hoàng Lan dần ửng đỏ.
Tâm trí nàng lúc này quả thật đã tan dần đi một nửa.
Nàng thích sự nhẹ nhàng này, thích sự ôn hòa này.
Thích cái cách mà người kia nhẹ nhàng gặm nhấm môi nàng.
Nhẹ nhàng nâng nàng lên chín tầng mây.
Và rồi nàng hoàn toàn chìm đắm trong cảm giác rạo rực, nóng bỏng này, mà vô tri vô giác hòa nhịp với người kia.
Cả hai hôn nhau đến quên cả trời đất.
Hoàng Lan hoàn toàn chìm đắm trong cảm giác ngọt ngào mãnh liệt này.
Môi nàng bị người kia hôn đến xưng đỏ, đầu lưỡi tê dại dường như chẳng còn lấy tri giác.
Nhưng Hoàng Lan vẫn vậy, nàng vẫn cứ muốn nữa, muốn mãi cái cảm giác này.
Tách nhau ra chưa được vài giây thì Thanh Thu liền nhanh chóng vùi đầu vào cổ nàng.
Đôi môi mềm mại ấy du dời trên cổ Hoàng Lan hết mút rồi lại cắn.
Từng trận trơn ướt xen lẫn một chút đau đớn như quật ngã cả người Hoàng Lan.
Nàng thoải mái ngửa đầu ra sao tận lực đón nhận từng trận tập kích của người kia, nơi bụng dưới bắt đầu có cảm giác quặn thắt lại từng chút một.
Cho đến khi đôi bàn tay người kia bắt đầu rục rịch cởi đi từng lớp quần áo của nàng.
Đến lúc này Hoàng Lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-hoang-lan/1023685/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.