Lại một thoáng yên lặng lướt qua.
Lần này Hoàng Lan quyết định lên tiếng trước, nàng vừa nói tay vừa đưa lên chỉnh trang lại quần áo cho Thanh Thu.
- Em không có lỗi, lỗi là do chị, chị không suy nghĩ thõa đáng nên có chút hành động không kiểm soát được.
Chắc em buồn chị lắm đúng không.
Thanh Thu vội vã quay người lại mò mẫm nắm lấy tay Hoàng Lan giọng khẩn khoản.
- Chị không có, là em, vốn dĩ em không nên nói ra mấy lời đó.
Đó là cảm xúc nhất thời em không...em không....!
- Được rồi_! Chuyện qua rồi chúng ta cứ để nó qua đi thôi.
Ngập ngừng một hồi Hoàng Lan lại nói tiếp:
- Em biết không hiện tại chị chỉ có mỗi mình em bầu bạn thôi.
Em đừng bỏ rơi chị có được không.
Đừng đem những lời nói đau lòng lúc ban trưa nói ra lần nữa.
"Chị buồn lắm"
Thanh Thu im lặng gật đầu, xoay người nằm xuống chiếc giường tre chừa ra một khoảng trống lớn.
Tay còn lại kéo Hoàng Lan nằm xuống kế bên mình.
Cả hai vẫn giữ yên lặng như trước nhưng hơn hết họ hiểu, khúc mắc này trước hết đã được giải quyết ổn thõa.
Cả hai nằm đối mặt nhau, tay Hoàng Lan kéo lớp chăn lên đắp lên người cả hai, im lặng nhìn Thanh Thu từ từ nhắm mắt ngủ.
Nhưng chưa kịp đợi Thanh Thu ngủ thì Hoàng Lan đã ngủ mất rồi, cả ngày hôm nay nàng quá mệt mỏi rồi.
Quần quật cả ngày chả có lấy một giấc ngủ đàng hoàng thì giờ đây nàng đã an tĩnh nằm đó tự thưởng cho bản thân một giấc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-hoang-lan/1023690/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.