Bị cả Uyển Tịch và Mẫn trái phải trêu chọc cả Hoàng Lan và Thanh Thu đều lâm vào đường cùng.
Họ chỉ biết cúi đầu né tránh vấn đề kia.
Ai cũng mang theo một mớ suy nghĩ rối loạn trong đầu.
Thấy hai người kia bị chọc đến chỗ ngứa chỉ biết im lặng chịu trận.
Mẫn thích thú nháy mắt với Uyển Tịch mấy cái biểu thị cho việc.
Em làm rất tốt!
Ăn sáng xong xuôi cũng đã đến lúc bắt tay vào công việc.
Mẫn dẫn theo Hoàng Lan đi lên phía bìa rừng cạnh nhà tìm cây để đốn.
Uyển Tịch muốn chạy theo giúp nhưng Mẫn kiên quyết không cho, chị sợ nàng mệt nhọc.
- Mấy việc nặng như thế này cứ để chị làm.
Việc của em là ở nhà tịnh dưỡng thêm.
Vết thương của em lần trước hẳn vẫn còn chưa khỏi.
Ngoan chị thương _!
Uyển Tịch nghe xong câu kia liền có chút đỏ mặt bởi vì ngay lúc này đây.
Hoàng Lan và Thanh Thu đang đứng cạnh bên thế này mà Mẫn vẫn thản nhiên như nơi không người mạnh miệng bày tỏ tình cảm với nàng.
Hoàng Lan đứng cạnh bên họ, hết nhìn hai người kia lại quay đầu nhìn sang Thanh Thu.
Không biết trong đầu nàng đang suy nghĩ những gì.
Hai người kia vừa đi không lâu thì Uyển Tịch cũng mang theo Thanh Thu đi ra ngoài cốt là để dẫn cô đi thăm thú xung quanh để quen đường, quen xá.
Vừa đi vừa nhẹ giọng tâm sự.
- Sau biến cố vừa rồi em có chủ ý gì không?
Thanh Thu ngẩn người ra một chút sau đó chậm rãi đáp lại.
- Thật ra chuyện vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-hoang-lan/1023688/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.