Không khí xung quanh lại rơi vào một hồi trầm lặng.
Ai nấy đều nữa tin nữa không mà tự suy diễn mọi thứ trong đầu.
Thanh Thu thấy phản ứng của mọi người đã lắng lại thì bắt đầu giải thích:
- Đầu tiên chúng tôi đã cho mấy người hành nghề y ở đây kiểm tra qua tình trạng của hai người này mọi thứ hết sức bình thường.
Hơn nữa tôi còn mời hẳn ba người phụ nữ vào trong kiểm chứng.
Sự thật rành rành.
Anh còn muốn chối nữa hay không?
Tên đàn ông giận dữ to tiếng:
- Dựa vào các người mà có thể kết tội tôi sao.
Thật không biết tự lượng sức mình.
- Vậy cho tôi hỏi những vết thương đầy rẫy của Uyển Tịch ở đâu ra.
Theo lời Uyển Tịch chúng tôi được biết anh không hề cho cô ấy bước ra khỏi nhà dù nữa bước.
Cớ gì trên người cô ấy lại bị thương nặng như vậy.
Hơn nữa anh còn rất thông minh khi đánh đập hành hạ cô ấy, chỉ lựa những vị trí ẩn khuất để thực hiện hành vi tàn độc kia.
Còn những nơi khác thì tuyệt nhiên không có dấu vết gì, quả thật là cao tay.
- Câm miệng, cô đúng là loại thích vu oan giá họa cho người khác.
Bẩm quan thảo dân muốn kiện cả hai ả đàn bà kia vì tội vu khống người khác.
Quan huyện vẻ mặt khó chịu cùng lạnh lùng.
Hắn quả thật tức chết mà.
Mọi chuyện không như dự liệu của hắn ta.
Ở đây lại tụ tập một đám dân đen tò mò, nhiều chuyện làm cho hắn không thể nào xử lí qua loa vụ việc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-hoang-lan/1023702/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.