Sau lời kêu gọi đầy hùng hồn kia của Hoàng Lan mọi người đứng bên ngoài ai nấy nhìn nhau không nói lời nào.
Mọi người sợ rằng bản thân sẽ bị liên lụy vào vòng xoáy này
Hiểu được nỗi lo lắng, e ngại của mọi người Hoàng Lan trấn an:
- Mọi người ở đây đều có vẻ rất e dè.
Tôi biết mọi người lo lắng nhưng mọi người chắc cũng hiểu rõ đạo lí cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp mà đúng không.
Tại sao mọi người lại không dám ra mặt giúp đỡ người khác chỉ vì những lời lẽ vô căn cứ và mê tín của gã đàn ông kia.
Mọi người có thể dửng dưng, có thể e sợ nhưng đây là mạng người đó.
Làm sao mà chúng ta có thể trơ mắt nhìn họ đau khổ tuổi nhục, chịu oan uổn mà chết đi như thế.
Nghe được lời giải bày của Hoàng Lan một số người dường như cũng đã dịu lại đôi phần, nhưng thái độ thì vẫn sợ sệt thấy rõ.
Một người phụ nữa dè đặt lên tiếng:
- Tôi làm sao có thể tin được các người đây.
Hơn nữa bọn họ có phải bị bệnh hay bị quỷ ám gì đó còn không biết được.
Thì dựa vào đâu mà giúp đỡ cơ chứ
Thanh Thu khẽ nhíu mày nói:
- Vậy trong số mọi người ở đây có ai đang hành y hay ít nhất là biết một chút về y thuật có thể ra mặt lại đây chẩn bệnh.
Bản thân tôi cũng có học qua y thuật cũng được xem là người trong nghề.
Nếu mọi người không tin có thể lại đây cùng tôi xem xét.
Xem xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-hoang-lan/1023704/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.