Rex trông có vẻ như đang chuẩn bị để tiếp tân tại nhà hàng Carlton, Clarissa đã nói với anh như thế khi bà thấy anh. Chiếc áo khoác màu xanh là loại đắt giá nhatá của nhà hàng Weston. Anh mặc quần ống túm tận đầu gối màu xám, mặc chiếc ghilê màu bạc, cổ tay áo bằng vải trắng có viền đăng ten. Người hầu của Claude - anh để người hầu ở tại Stratton - đã thắt khăn quàng cổ cho anh phồng phồng trông rất tuyệt.
- Anh trông ra vẻ chú rể rồi - Claude nói, ông vỗ tay lên lưng anh và cười toe toét. Chốc chốc người ta lại nghe anh kêu ca nào là cà vạt quá chật, nào là không khí trong phòng nóng quá.
Anh cảm thấy mệt mỏi. Anh cứ nghĩ anh đang mải miết đi trên đường. Đi hết đường, lại không được nghỉ xả hơi mà phải bắt tay vào việc chuẩn bị làm đám cưới ngay và phải làm ra vẻ vui tươi.
Dĩ nhiên nàng cũng trông đẹp hơn - và mệt hơn. Mắt nàng đã hết thâm quầng. Trông nàng ít hốc hác, ít lo âu hơn. Thế nhưng vẫn có nhiều điều khó hiểu hiện ra nơi mắt nàng. Mắt nàng trông có vẻ như... trống vắng. Anh phải dùng từ ấy mới diễn tả được tâm trạng của nàng hiện ra trong đôi mắt.
Có rất nhiều người đến dự lễ cưới ở nhà thờ, anh thật quá đỗi ngạc nhiên. Daphne liền nói cho anh biết trong thời gian anh vắng mặt, họ đã bận rộn như thế nào. Claude và Clayton thường xuyên ghé thăm các nhà quanh vùng để nói cho mọi người biết, còn bà với Clarissa thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-khong-la-goa-phu/938427/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.